Wanderer chỉ nhìn Ei, cười khẽ:
– Bà nghĩ xem tôi có nên tha thứ cho bà? Sau tất cả mọi chuyện?
– Mẹ không nghĩ con sẽ sẵn lòng tha thứ cho bọn mẹ ngay lúc này, nhưng ít nhất hãy để mẹ và Yae bù đắp những tổn thương cho con. Sau tất cả những gì con đã trải qua, con xứng đáng có được chúng. Vì vậy…con có thể gọi bọn mẹ là mẹ lần nữa không…? Coi mọi người ở đây là 1 gia đình?
Gia đình? Đó là 1 từ rất đỗi quen thuộc đối với hắn. Hắn đã khao khát có được gia đình nhỏ từ lâu, nhưng sau bao khó khăn hắn vẫn không thể đạt được cái ước mơ tưởng chừng như ngay trước mắt nhưng lại xa vời ấy.
-… Được thôi…Nhưng nói trước ta vẫn chưa..-
Ei hào hứng mở lời:
– vậy thì tốt quá! Để chào mừng con trở về, mẹ đã đặc biệt làm tặng con 1 bất ngờ. Đảm bảo con sẽ thích..!
Wanderer nhướng mày:
– Bất ngờ?
– Phải.
Cô nắm lấy cổ tay Wanderer dắt vô trong, 2 người còn lại Shogun và Yae Miko đi theo sau với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra thì cái mùi nồng nặc buồn nôn như đấm thẳng vào mũi người ngửi thấy nó.
Quả là…bất…ngờ….
Ei cười tủm tỉm vô tội:
– Mẹ đã dành hết tâm tư tình cảm để làm tặng con món ăn đặc biệt của mẹ, con phải ăn hết nha!
Hắn vội bịt chặt miệng mũi mình lại mà né xa ra.
– CÁI QUÁT ĐỜ HỢI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY!?!? BÀ ĐỊNH ĐẦU ĐỘC TÔI ĐẤY À BÀ GIÀ!?
Shogun và Yae, mỗi người túm lấy 1 bên vai hắn ép hắn ngồi xuống thưởng thức món ăn do bà mẹ nhỏ đích thân ra tay nấu. Chỉ nhìn ngoại hình thôi là hắn đã thấy món ăn này RẤT ĐẶC BIỆT rồi.
Cơm thì chỉ có việc bỏ vô bếp mà nấu thôi còn không ra hồn ra vía, bà bỏ mẹ 3 cái chén gạo và 3 chén nước vô trong nồi để cho ai ăn? lúc nấu lên chén vỡ tan tành ra rồi bà còn không thèm nhặt miễng chén ra mà cho vô trỏng dango nữa!?
Canh miso tại sao lại bỏ con slime lôi vô vậy hả!? Thêm topping cỏ Naku nữa, bà tính cho mọi người ở đây phê đến mức isekai tập thể à!?
Món cá chiên xù thì cá lại chưa cạo vảy, nửa thân dưới còn sống nhăn trong khi nửa thân trên lại cháy khét đen thui. Lúc chọt vô nó trực tiếp hóa tro luôn. Nhìn vào mắt con cá mà nói gì đi chứ bà già!? Nó chết còn không thể nhắm mắt kia kìa! LOOK AT ITS EYES!!
Cái \”bữa cơm đạm bạc\” này thật sự không thể nuốt nổi a! Hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi tay 2 người kia mà chạy biến nhưng không thể, trong khi Ei lại cầm muỗng lên trực tiếp đút cho hắn ăn với ánh mắt tràn đầy sự YÊU THƯƠNG và TRÌU MẾN đối với đứa con trai duy nhất trong nhà.
—————-
Kết thúc bữa ăn vừa kinh hoàng vừa kinh dị đó, hắn thi nhau ói hết mật xanh mật vàng ra sàn, sau đó chết lâm sàng tại chỗ.
– Kì lạ nhỉ? Thằng bé không thích đồ ăn mẹ làm ư?
Ei thắc mắc. Cô hơi buồn vì nghĩ rằng có lẽ thằng bé không thích mình nên ghét lây mấy món ăn cô làm.
Yae và Shogun đồng thanh đáp:
– Không phải đâu, tại thằng nhóc nó không quen được mẹ nó chăm sóc nấu ăn cho ấy mà! Chỉ cần chăm chỉ mỗi bữa cho nó ăn như vầy kiểu gì nó cũng sẽ quen thôi!
Nghe vậy, Ei tươi tỉnh hơn hẳn:
– Phải rồi nhỉ, sao mẹ không nghĩ đến trường hợp đó sớm hơn? Thế thì mẹ sẽ nấu cho nó ăn mỗi ngày, để nó sớm quen với việc được mẹ chăm sóc tận tình mới được!
Wanderer nghe vậy cũng đội mồ sống dậy mà gào khóc:
– ĐỤ MÁ 2 ĐỨA BÂY! ÔNG ĐÂY NHỚ MẶT TỤI BÂY Rồi ĐÓ!!!